Nhạt Phai Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)

Go down 
Tác giảThông điệp
Nhạt Phai
Owner
Owner
Nhạt Phai


Tổng số bài gửi : 280
Điểm : 11000942
Join date : 30/06/2012

Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)   Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jul 07, 2012 7:01 am

Đây không hẳn là 1 tác phẩm.

Như đã viết trong tựa đề topic. Nguyên bản của tập hồi ký được chuyển thể thành truyện dài này là một chuỗi những lời tự sự về một chuyện tình có thật của một cô gái trẻ, cũng chính là tác giả. Qua diễn đàn này, người viết muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người như là một lời tâm sự chân thành. Nếu có sơ sót trong lối viết, câu chữ, mong mọi người vui lòng bỏ qua.

Lời mở đầu

Ai trong cuộc đời, cũng phải có cho mình ít nhất là một tình yêu, hoặc, một lần được rung động vì yêu. Tình yêu là một món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Nhưng đôi khi, chính nó lại là ngọn nguồn của mọi đau khổ.

Tôi cũng như bao người khác. Tôi cũng yêu, và cũng từng được yêu. Không chỉ một, mà là khá nhiều. Và giờ đây, tôi thấy tâm hồn mình trống rỗng. Tôi nhận ra tình yêu không rẻ đến mức tôi có thể sắm cho mình quá nhiều như thế. Và, có lẽ như một quy luật tất yếu. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi.

Câu chuyện tình yêu tôi sắp kể dưới đây, tuy không phải là mối tình đầu, nhưng đó chính là mối tình đã để lại cho tôi nhiều xúc cảm khó quên nhất. Một tình yêu mà đối với tôi thật sự đã rất trọn vẹn, chứa đầy đủ ngọt ngào lẫn cay đắng, hạnh phúc lẫn khổ đau. Đó cũng chính là lí do tôi viết tập Hồi Ký này, tôi muốn dành tặng riêng cho nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện tình yêu ấy - người đàn ông đã để lại dấu ấn khó phai nhất trong lòng tôi.

Chuyện xảy ra tuy chỉ mới hai năm về trước, nhưng việc kể lại nó một cách chi tiết quả thực là một việc không dễ. Tuy ký ức vẫn hiện về rõ mồn một nhưng khi ngồi đào sâu suy nghĩ để tìm về quá khứ thì tôi lại thấy những dữ kiện quá phức tạp, quá hỗn độn. Hay có lẽ là do chính lòng tôi cũng đang rối bời. Dẫu sao thì, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh, người đã mang lại cho tôi một tình yêu tuy không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi lời đồng cảm ơn đến tất cả những ai đã quan tâm theo dõi tập Hồi Ký nhỏ này. Trong quá trình viết có thể không tránh khỏi những lỗi nhỏ trong câu chữ hay trong diễn biến sự việc, rất mong một sự độ lượng của người đọc trong việc nhận xét, đánh giá.

***

Chương 1

Tình Ảo
Tôi lại thất tình.

Một tình yêu ảo nữa của tôi lại vừa vỗ cánh bay, tính đến nay đã được hai tháng. Tôi cũng đau buồn vật vã các thứ, nói chung là đầy đủ thủ tục của một kẻ vừa mới thất tình. Nhưng chả sao cả, việc yêu khi shut up và hết yêu khi shut down máy tính với tôi cũng quá quen thuộc. Chỉ có điều lần này anh ta là một Việt Kiều Úc giàu có, có vị thế hơn hẳn những anh chàng trước đây. Cho nên việc anh ta ngang nhiên bảo rằng: "Anh muốn chia tay vì chúng ta không phù hợp với nhau, có lẽ anh chỉ ngộ nhận tình yêu với em", như thế với tôi cũng là một cú sốc khá khó nuốt, vì những ngày tháng trước kia tôi thực sự đã yêu anh ta, rất nhiều, theo cái định nghĩa tình yêu mà tôi viết ra cho mình lúc đó, khi tôi còn là một cô bé hai mươi tuổi.

Dẫu sao thì, quên đi một người mình chưa hề gặp mặt cũng đâu có gì là khó khăn lắm. Tôi chỉ ghét cái cảm giác thiếu thốn đến bứt rứt khi tôi mở list yahoo của mình lên mà không thấy cái nickname quen thuộc đó sáng lên nữa.

Tôi khó chịu, tôi buộc phải làm một cái gì đó để không phải tập trung vào hắn nữa. Tìm kiếm bạn bè trên forum để làm quen nữa ư? Tôi chán rồi, ít ra là trong lúc đó, tôi chả thiết tha gì việc ỡm ờ giới thiệu, trò chuyện nọ kia với một tên lạ hoắc mà tôi sợ là mình sẽ lại yêu rồi lại bị đá thêm lần nữa. Mà dính lấy cái máy tính khi không còn thú vui nào nữa với tôi khi ấy là một cực hình. Trong những ngày bế tắc đó, tôi quyết định quay lại với trò chơi cũ của mình, mà từ khi quen hắn, tôi đã bỏ hẳn để tập trung thời gian nói chuyện với hắn. Đó chính là Game Online.

Ngày đó, tôi đã từng mê mẩn với việc cày level trong cái trò Audition, một game nhảy nhót với những hình ảnh bắt mắt đẹp đẽ và những ca khúc cực kỳ hay. Một điều tôi thấy lạ là cái trò chơi như kiểu hoạt hình này lại thu hút được những game thủ từ con trai đến con gái, từ bọn choai choai học cấp hai đến mấy đứa già đầu học đại học, thậm chí là đã đi làm. Có lẽ là vì khả năng giải stress nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả của nó, tôi cũng phải công nhận là như thế.

Sau khi chia tay hắn, ngày ngày tôi lại vùi đầu vào nhảy nhót bằng những đầu ngón tay để tâm hồn mình lại vui vẻ như những ngày trước. Mà cái thế giới game online này cũng thật lắm chuyện, bọn nó không chỉ thi thố với nhau mà còn làm quen, tán tỉnh, cưa cẩm nhau. Lắm lúc tôi phải bật cười ngặt nghẽo trên bàn phím vì những màn giới thiệu làm quen hết sức lố bịch của bọn chúng.

Một ngày nọ, sau khi học xong, tôi cũng vào định nhảy nhót vài ván theo thói quen. Hôm ấy, chơi chung sàn với tôi là một cái thằng nhân vật, ăn mặc bình thường, được cái nói chuyện cũng có duyên. Tôi đoán chủ nhân nó có lẽ cũng là một đứa trạc tuổi tôi. Nhảy chung được một lúc, nó đòi bắt cặp nhảy đôi với tôi. Tôi đồng ý. Rồi hai đứa bắt đầu làm quen, hỏi thăm thông tin cá nhân. Lúc ấy tôi mới biết nó là một thằng nhóc kém tôi hai tuổi, tên Đạt, ở Dĩ An - Bình Dương. Từ nhà tôi qua chỗ đó mất khoảng mười lăm, hai mươi phút đi xe máy. Từ anh - em, nó chuyển sang xưng chị - em với tôi. Thế là tôi nghiễm nhiên có thêm một thằng em trai.

Hai chị em nói chuyện khá hợp ý và vui vẻ. Lúc ấy tôi còn làm mai nhỏ Thảo cho nó, tôi cũng mới quen cô bé này trong Audition, hay chơi chung với tôi, nói chuyện cũng khá dễ thương, nhưng không kém phần "hổ báo". Mỗi lần tổ chức nhảy đôi, hai đứa nó bắt cặp với nhau, còn tôi thì bốc đại một thằng nào đó nhảy cùng cho đủ bộ. Có lẽ thấy tôi "bơ vơ" mãi nên một ngày đẹp trời, thằng Đạt giới thiệu một ông anh của nó cho tôi.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi đó là một thằng nhân vật ăn mặc xấu xí. Tôi tưởng tượng, không biết chủ nhân nó có xấu như thế không. Gã gọi tôi bằng em. Bố khỉ! Tôi rủa thầm, biết người ta bao nhiêu tuổi mà gọi là em. Vậy mà tôi cũng gọi lại gã bằng anh. Tự nhiên tôi có một suy nghĩ hết sức... ngu muội và đơn giản: Anh thằng Đạt chắc là lớn tuổi hơn mình!

Từ lúc đó, cả bọn gồm tôi, thằng Đạt, bé Thảo, và gã, thường hay chơi game chung với nhau. Lúc đầu thì online nhiều nên thường xuyên gặp trong game, sau quen rồi thì cho cả số điện thoại để rủ nhau cùng chơi một lúc. Cũng từ đó, gã bắt đầu hay nhắn tin cho tôi. Những tin nhắn bâng quơ từ làm quen cho đến tán gẫu. Tôi cũng thấy vui vui, vì gã ăn nói có duyên, vì tôi thích nhận được những tin nhắn trò chuyện kiểu vậy, hay vì gã là một tay tán tỉnh lão luyện còn tôi là con cừu non? Tôi cũng không biết nữa.

Vài ngày sau đó, gã đề nghị tôi ghép đôi với gã. Tức là cho hai con nhân vật chính thức trở thành "người yêu" của nhau. Thoạt đầu tôi không đồng ý. Vì Angel154, tên nhân vật của tôi trong Audition, là một... "nữ hoàng băng giá" đã bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cặp kè kết đôi với "thằng" nào trong Audition, dù là một đại gia giàu có đẹp trai, hay là một lãng tử phong trần giản dị. Và tôi quyết giữ trọn cái danh hiệu đó cho mình trong thế giới game. Nhưng khổ nỗi, tôi cũng bắt đầu hơi có cảm tình với gã. Chỉ là một chút cảm tình thôi, và lí trí vẫn còn đủ mạnh mẽ để từ chối.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lí do để từ chối. Tôi không thể nói huỵch toẹt là tôi không thích. Tôi sợ mang tiếng "đồ kiêu kỳ, chảnh chọe". Tôi cũng không thể nói lí do vì tôi đã có "lời nguyền" rằng tôi không bao giờ kết đôi với bất cứ ai. Gã sẽ bảo tôi thần kinh. Mà nếu kết đôi với gã, tuy chỉ là game thôi, nhưng tôi và gã cũng sẽ vô tình trở thành "người yêu" của nhau. Thật vớ vẩn! Tôi còn chưa kịp nghĩ tôi sẽ yêu gã. Thế là tôi suy nghĩ và suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời dành cho gã. Tôi bảo:

_ Từ trước giờ em chưa bao giờ kết đôi với ai cả. Nhưng nếu anh thỏa mãn được ba điều kiện này, em sẽ kết đôi với anh. Thứ nhất: Level của anh phải cao hơn em. Thứ 2: Anh phải chứng tỏ anh pro hơn em. Và thứ 3, khi nhảy đôi với nhau trong Club Dance, chúng ta phải đứng nhất và đạt trên 70 tim (cách tính điểm cho kiểu nhảy đôi), được vậy thì em sẽ kết đôi với anh.

Gã cười:

_ Quá dễ!

Tôi ngơ ngác. Rõ ràng cái con nhân vật xấu xí kia của gã còn lâu mới đạt level cao bằng tôi. Gã nhảy cũng thường thường, chả có gì là xuất sắc để tôi ngưỡng mộ. Và cả, tôi nhảy đôi rất tồi, làm gì có chuyện đạt được trên 70 tim cơ chứ! Tôi cười hí hửng không được quá một ngày thì hôm sau gã dùng một thằng nhân vật khác, tên là LouisXXI để nhảy với tôi. "Thằng này" level cao hơn tôi, đẹp trai phong độ hơn cái thằng "hai lúa" kia của gã. Gã solo với tôi gần chục ván. Kết quả là tôi thua thảm hại. Gã nói: "Đây là account cũ của anh, lâu rồi không dùng đến. Thế là hoàn thành hai điều kiện rồi nhé! Giờ chúng ta nhảy club dance nào!"

Tôi đơ ra, tự thấy mình rõ thật là ngu ngốc. Sao lại đặt cái điều kiện nhảm nhí dễ toẹt như thế. Và gã, ung dung cười khinh khỉnh trước cái vẻ ngờ nghệch đến đáng thương của tôi. Dù sao, tôi vẫn cố an ủi mình bằng điều kiện cuối cùng. Gã có tài thánh cũng không thể nào làm cho tôi pro lên trong việc nhảy đôi được. 70 tim. Nằm mơ! Nằm mơ!

Tôi và gã nhảy thử vài ván trong club dance. Cố lắm cũng chỉ vươn tới ba mươi mấy, gần bốn mươi tim. Tôi hí hửng cười thầm, bảo gã quên cái ý định đó đi. Một lúc sau, gã bảo tôi chọn ca khúc "Riêng mình anh cô đơn" để nhảy. Bài này khá dài. Có lẽ gã muốn kéo dài thời gian ra để có thêm cơ hội ghi điểm. Tôi tỉnh bơ cười "Bài nào cũng vậy cả thôi!". Thế nhưng...

15 tim...

30 tim...

40 tim...

Đến giữa ván, tôi ngạc nhiên đến mức không nhận ra mình nữa. Sao có thể như vậy nhỉ? Tay tôi vẫn gõ đều đều theo nhịp nhạc. Tự nhiên tôi cũng muốn cố gắng vượt qua cái ngưỡng 70 ấy...

52...

65...

75...

Và 88 tim cho đến nốt nhạc cuối cùng. Tôi mở to mắt hết cỡ. Sững sờ. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên màn hình, hàng loạt icon hình mặt cười ha hả từ nick của gã nhảy lên liên tục. Kết thúc ván nhảy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thông báo trên màn hình: "LouisXXI muốn đề nghị ghép đôi với bạn. Click OK để đồng ý"

Tôi đắn đo, run run đưa mũi tên vào nút OK. Ôi... thế là Angel154 của tôi đã có người yêu rồi đấy ư?

Thế là gã đã trở thành người yêu của tôi rồi đấy ư?

Gã cứ cười cười, còn tôi thì chống cằm thở dài. Sao giống như tự nhiên có một thằng người yêu từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ?

Tôi tâm sự với thằng Đạt. Nó nói:

_ Anh Phúc cũng vừa chia tay người yêu, cũng đang buồn lắm. Giờ anh ấy chỉ cần một người có thể yêu anh ấy thật lòng thôi. Chị cứ tìm hiểu thử đi, được thì đến với nhau, không thì thôi. Có sao đâu!

Ừ nhỉ! Cứ tìm hiểu, được thì đến, không thì thôi. Việc quái gì phải lăn tăn cho mệt đầu ra. Tôi lắc lắc đầu mình xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. Khéo lo! Tình ảo thôi mà. Biết đâu lại chẳng chia tay ngay ngày hôm sau ấy chứ!

Bắt đầu từ bây giờ, gã đã thành người yêu chính thức của tôi trong game. Gã gọi tôi là BX, còn tôi gọi gã là OX. Ôi... Cái kiểu trẻ con như mấy đứa con nít chơi trò cô dâu chú rể ấy! Đôi lúc, tôi tìm thấy ở gã những điểm rất dễ thương, làm tôi cười, làm tôi cảm thấy con người này cũng khá thú vị, và đáng để... tìm hiểu!

Vậy là chỉ vỏn vẹn một tháng trời ngắn ngủi, tôi có cho mình một thằng em trai, 1 đứa em gái, và hơn cả là có hẳn cho mình một tên... người yêu. Chuyện cứ như đùa. Bỗng dưng tôi muốn gặp gã. Tôi muốn xem tận mắt cái "thằng người yêu" của mình trông như thế nào. Và tôi chắc là gã cũng muốn như thế.

Tôi rủ thằng Đạt chọn một ngày, cả bọn đi cafe với nhau cho biết. Nó cười, đồng ý. Sau khi sắp xếp, bọn tôi thống nhất chiều hôm sau sẽ gặp nhau tại quán cafe Phố, gần nhà tôi. Tôi hồi hộp, tôi mơ mộng, mường tượng ra bức chân dung của gã, LouisXXI... Liệu gã có lãng tử, phong độ như thế không? Hay gã sẽ là một tên bốn mắt mặt ngố bụng phệ? Kiểu gì thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.

4 giờ chiều hôm sau. Tôi bước xuống xe bus, sau khi vừa tan học về. Chầm chậm thả bộ vào quán cafe, tôi thấy tim mình cứ đập thình thịch. Có khi nào gã viện cớ bận bịu để không đến? Có khi nào gã cũng là một tên lừa tình trên mạng như báo chí vẫn đăng? Có khi nào...

Tôi bước vào bên trong quán, nhìn quanh. Quán vắng. Lác đác vài cô gái tụm lại với nhau một bàn, hoặc một vài cặp nam nữ ngồi với nhau. Tôi thở phào. Thằng Đạt và gã chưa đến. Sau khi vào toilet chỉnh sửa tóc tai, dặm lại lớp son màu nhạt, tôi chọn một bàn gần cửa ra vào. Gọi một ly cafe sữa và cắm headphone vào tai nghe nhạc, cố xua tan cảm giác hồi hộp.

10 phút sau, điện thoại rung lên, giọng thằng Đạt to rõ trong điện thoại:

_ Em tới trước quán rồi!

_ Vào đi! Chị đang ngồi ở trong.

Thế là cuối cùng "người tình Audition" của tôi cũng xuất hiện. Tôi cố chọn một tư thế trông tự nhiên bình thản nhất, nhưng mắt không rời khỏi cánh cửa ra vào.

Có ba chàng trai bước vào cùng một lúc, tôi chăm chú nhìn, họ cũng nhìn quanh và dừng tại ở tôi. Tôi nhận ra thằng Đạt đầu tiên, cái dáng choai choai trông ngô ngố và buồn cười, nhưng cũng rất xì tin. Còn hai người còn lại, dáng dong dỏng cao, ốm ốm. Một trong hai còn đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Liệu một trong hai người đó có phải là gã?


Được sửa bởi Nhạt Phai ngày Thu Dec 20, 2012 5:54 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://nhatphai.forum7.net/
Nhạt Phai
Owner
Owner
Nhạt Phai


Tổng số bài gửi : 280
Điểm : 11000942
Join date : 30/06/2012

Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)   Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jul 07, 2012 7:04 am

Chương 2

Bước Ra Từ Thế Giới Ảo

Thằng Đạt bước lại ngồi xuống cạnh tôi, cười cười thay cho lời xin lỗi vì đến trễ. Tôi lườm nó, vờ mắng:

_ Giờ mới tới! Có biết để phụ nữ chờ là bất lịch sự lắm không hả?

_ Tại kẹt xe mà! - Nó cười nhăn nhở

Tôi nhìn về phía đối diện, hình như nãy giờ mãi hồi hộp mà quên cả chào người ta. Tôi giục thằng Đạt:

_ Giới thiệu đi chứ!

Nó cười, chỉ vào cái tên ốm ốm lúc nãy cầm điếu thuốc và bảo:

_ Đây là anh Phúc, còn kia là anh Trung, bạn em luôn.

Tôi cười, gật đầu chào. Tôi nhìn kỹ gã. Cao thì cũng cao đấy, nhưng ốm quá. Không biết có khi nào tại ốm quá nên trông gã dài thêm ra hay không nữa. Gã có một gương mặt lạnh, đôi mắt sắc. Không đẹp trai cho lắm nhưng gọi là lãng tử, phong trần thì cũng có phần đúng. Có điều tôi ghét cái thái độ bất lịch sự ấy của gã. Ai đời vào phòng máy lạnh lại cầm thuốc theo chứ. Tôi vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì, vẫn vui vẻ trò chuyện, toàn những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Tôi không hỏi quá sâu vào đời tư của gã như gia đình, nghề nghiệp... Tôi linh cảm có gì đó không tiện, và mọi người cũng chẳng ai hỏi quá nhiều về tôi. Dường như không ai bảo ai, chúng tôi đều muốn hướng câu chuyện vào những chủ đề chung chung hơn.

Gã "khoe" mới bị té xe, trầy đầu gối, té ngay trước nhà thằng Đạt. Tôi cố lắm mới nhịn được cười và tỏ ra quan tâm (một cách giả tạo). Người đâu mà hậu đậu thế không biết! Thế nhưng lúc ấy tôi lại chẳng thích cách nói chuyện của gã, không giống như những lúc trên game hay những lúc nhắn tin cho tôi, cứ lạnh lạnh, nhạt nhạt, y như là không thích nói chuyện với tôi vậy. Hay là gã ngại? Tôi không ngại thì thôi chứ. Thật chả bù với anh chàng tên Trung kia. Thoạt nhìn, tôi thấy anh ta có vẻ già dặn, chững chạc nhất trong ba người, cũng biết nói chuyện với tôi hơn. Nói một hồi tôi mới vỡ lẽ là hắn, và cả gã, cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi, có chăng là già đời hơn tôi. Nhưng lại trót quen gọi là anh từ trước giờ, tôi cũng chẳng buồn câu nệ cái việc sửa lại cách xưng hô làm gì.

Rồi chúng tôi nói chuyện về nhỏ Thảo, hóa ra trước khi gặp tôi thì cậu Đạt của chúng ta đã đi qua tận Biên Hòa để gặp nàng ấy trước rồi. Nó cứ khoe với tôi về cái ngoại hình đầy "Vcoin" (đại khái là sành điệu) của nhỏ ấy suốt, làm tôi cũng tò mò. Vậy là quyết định chọn thêm một ngày họp mặt kế tiếp nữa để cả bọn ra mắt lẫn nhau.

Nói chuyện được một lúc thì cũng tới giờ về. Khi ra cửa, gã, cái gã "người yêu bất đắc dĩ" ấy của tôi ngỏ ý muốn đưa tôi về. Tôi lắc đầu nguầy nguậy và nói muốn đi bộ. Thật tình thì không phải tôi làm giá hay ngán gì chiếc xe Dream gần như trụi lủi của gã, tôi chỉ thấy sợ sợ gã, chẳng hiểu là tại sao. Lúc ấy, tôi không biết rằng tôi sẽ vẫn còn sợ gã đến suốt những năm tháng sau này nữa.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường. Gã vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn, có khi chúng tôi nhắn tin với nhau suốt từ sáng cho đến tận chiều tối. Gã vẫn thân mật, vẫn vui vẻ, làm tôi quên béng đi cái nỗi sợ kia, tôi bắt đầu cảm thấy gã cũng dễ thương. Và từ đó, mỗi khi nghĩ đến gã, tôi thấy vui vui, một niềm vui nho nhỏ, đủ để tôi bớt ác cảm với gã nhiều hơn một chút. Tự cốc đầu mình, sao tôi có thể dễ dàng bị "dụ dỗ" như thế nhỉ!

Tôi còn nhớ đó là những ngày cuối cùng cuả tháng hai. Cả bọn chúng tôi khi đó đã thống nhất chọn ngày 8/3 để gặp và làm quen với nhau. Tôi cũng đang nôn nóng muốn gặp cô nàng đã hớp hồn được thằng em trai của tôi. Hay là, tôi đang nôn nóng muốn gặp lại gã?

Rồi cái ngày đó cũng đến. Như đã hẹn thì 6 giờ chiều gã sẽ đợi tôi ở trạm xe buýt nơi tôi thường xuống khi đi học về để chở tôi qua Dĩ An gặp cả đám còn lại. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi lại bị cái tâm trạng hồi hộp ấy vây lấy mình. Lát nữa đây tôi sẽ gặp lại gã, chỉ một mình gã thôi. Hàng trăm câu hỏi cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi. Liệu tôi có nhớ mặt gã để nhận ra gã hay không? Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không? Liệu gã có chở tôi đi đâu đó mà không phải là gặp mọi người hay không? Càng lúc tôi càng nghĩ lung tung mà không để ý rằng đã hơn 6 giờ mà xe vẫn chưa chạy về đến nơi. Tôi sốt ruột nhắn tin nói rằng đang kẹt xe, gã trả lời lại là đang đợi tôi ở đó, làm tôi càng nôn nóng hơn.

Tôi xuống xe lúc 6 giờ 20, bước vội lại nơi gã đang đứng. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ nên khu vực này bán đầy hoa là hoa, tôi chẳng có tâm trạng nào để mà ngắm nghía như những lần trước. Tôi đảo mắt tìm gã và nhanh chóng nhận ra cái dáng cao cao ốm ốm bên chiếc xe... cũng ốm ốm giống như gã. Tôi cười:

_ Em xin lỗi, tại kẹt xe quá. Anh đợi em có lâu không?

_ Không, anh cũng vừa mới tới thôi. À, tặng em!

Gã cười với tôi thật dịu dàng và giơ ra trước mặt tôi một giỏ hoa hồng nho nhỏ với ba đóa hồng màu hồng phấn, đúng chính xác loại hoa hồng mà tôi thích nhất. Tôi ngạc nhiên, không giấu được vẻ thích thú khi nói lời cảm ơn. Ngồi sau lưng gã, tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp quá thể, cứ như một đứa con gái lần đầu tiên biết hẹn hò. Mà thật, đó là lần đầu tiên tôi hẹn hò một cách đúng nghĩa nhất với một người con trai mới quen.

Trên đường đi chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, tôi chỉ hỏi bâng quơ chuyện thiên hạ như "Thằng Đạt đến chưa, anh Trung đến chưa". Hình như khi chỉ hai đứa với nhau, và gần nhau như thế này, tôi mới biết là quai hàm tôi tự nhiên cứng đơ, chẳng biết phải nói gì, chỉ toàn ậm ừ cho qua chuyện.

Đường từ nhà tôi qua Dĩ An không xa, nhưng tôi chưa bao giờ bén mảng qua nơi đó nên đường đi, cảnh vật đều rất lạ lẫm đối với tôi. Tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày, chính con đường ấy lại là con đường để lại nhiều xúc cảm nhất cho tôi mỗi khi đi qua, vì nó đã ghi lại những tháng ngày của tôi và gã trong suốt hai năm dài.

Gã dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ có cánh cổng màu xám, tôi hỏi thì mới biết đó là nhà thằng Đạt. Nó đang trên đường về từ Biên Hòa. Hóa ra là các ông chia ra mỗi người đi rước một nàng như thế. Một lúc sau thằng Đạt về, sau lưng nó là một cô bé khá xinh xắn, và... quả thật, đầy chất... "Vcoin". Mái tóc nhuộm đỏ, ngắn ngắn được cột một cách điệu đàng, quần áo hợp mốt, trang điểm lỹ lưỡng, nó làm tôi khá choáng khi nhìn lại cái ngoại hình giản dị, nếu không muốn nói là hết sức đơn giản của mình. Được một cái, con bé rất thân thiện và lanh lợi, không có vẻ gì là kiêu kỳ. Nó bắt chuyện với tôi và chúng tôi nói chuyện thật tự nhiên. Dù sao thì tôi với nó cũng nói chuyện với nhau rất nhiều lần trên game rồi. Vừa lúc đó thì anh Trung ở đâu chạy lại. Sau lưng anh ấy cũng chở theo một cô gái. Bọn tôi chỉ kịp gật đầu chào nhau, chưa giới thiệu gì nhiều. Gã bảo đợi ra quán trà sữa ngồi sẽ làm quen với nhau sau. Cô gái ấy nhìn vào giỏ hoa trên tay tôi, rồi lườm gã:

_ Anh Phúc không tặng hoa cho em nha!

Câu nói làm tôi đột nhiên cảm thấy ngượng ngượng. Gã hất hàm:

_ Bạn người ta thì người ta tặng chứ!

Tôi không nói gì. Gã lướt nhìn tôi thật nhanh rồi lên xe nổ máy. Cô gái khi nãy quay lại gọi:

_ Chạy ra quán trà sữa nha!

Quán trà sữa đó có tên là 9x, nằm trên một con đường nhỏ. À không, tất cả các con đường ở đây đều nhỏ nhỏ và thông với nhau, có rất nhiều ngã ba, ngã tư, chẳng khác gì một mê cung. Về sau này, phải khó khăn lắm, mất một thời gian khá dài chăm chỉ qua lại nơi đây, tôi mới tạm nhớ rõ từng con đường ở đó. Khu đó gọi là Công Viên Nước. Cái tên thoạt đầu nghe tôi đã thấy rất lạ. Làm gì có chỗ nào có nước mà gọi là Công Viên Nước, và cả, nó chẳng giống mấy cái công viên ở trung tâm thành phố mà tôi biết như Tao Đàn, Lê Văn Tám, v.v... Có lẽ đó chỉ là một cái tên mà người dân ở đây đã đặt ra từ rất lâu rồi.

Quán trà sữa 9x cũng có thể gọi là một trong số những nơi kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Hồi ấy, bàn ghế của quán được kê trên một bãi cỏ rộng đối diện căn nhà của chủ quán. Những buổi tối thế này, gió thổi lồng lộng và không khí trong lành hơn khu nhà tôi rất nhiều vì có rất ít xe cộ qua lại. Cảm giác nhâm nhi một ly trà sữa trong khung cảnh thế này thật sự rất thú vị. Chúng tôi làm quen và thân nhau khá nhanh. Chị Liên, cô gái mà anh Trung chở, chính là bạn gái của anh ấy, hơn tôi một tuổi, chị cũng đang ở trọ và đi làm ở Dĩ An. Hai người quen nhau từ lâu rồi chứ không phải cái kiểu yêu từ trên mạng yêu ra ngoài như tôi và gã. Nhắc đến gã, tôi nhìn lại. Trong khi mọi người gọi nào là trà sữa cafe, trà sữa trái cây, trân châu... thì gã chỉ vỏn vẹn một ly hồng trà không. Vẫn cái kiểu lạnh lạnh, thản nhiên rít từng hơi thuốc, gương mặt gã càng toát lên cái vẻ gì đó bí ẩn sau từng làn khói. Tôi nhìn gã, rồi khi ánh mắt của tôi bị phát hiện bởi đôi mắt gã thì tôi lại lẩn trốn sang hướng khác. Hình như tôi yêu gã cũng bắt đầu từ đôi mắt ấy. Đôi mắt hời hợt với những tiếng cười đùa, ấm áp, dịu dàng khi dành cho tôi, có khi lạnh lùng đến bất cần tất cả và đôi khi sâu lắng những nỗi buồn không ai có thể hiểu được.

Buổi tối ngày tám tháng ba năm đó là buổi tối mà tôi chưa bao giờ quên. Sáu người chúng tôi coi nhau như anh chị em trong nhà, ai cũng ân cần niềm nở với tôi. Sau khi uống trà sữa trò chuyện, làm quen nhau xong thì cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu, kết thúc một ngày lễ đáng nhớ. Gã đưa tôi về bằng con đường cũ. Lại vẫn chẳng có chuyện gì nhiều để nói. Gã cứ chạy chầm chậm như thế. Những ngày đầu quen nhau, gã chẳng bao giờ chạy nhanh khi chở tôi, nhất là những khi trên đường đưa tôi về.

Con đường vắng nằm chính giữa hai hàng cây xào xạc, những vòng xe chầm chậm nối tiếp nhau. Đôi khi chỉ có tôi và gã trên con đường ấy. Tôi yêu cái cảm giác yên lặng khi ngồi sau lưng gã từ lúc nào không hay. Mặc dù vậy, chưa một lần nào tôi đưa tay lên ôm gã, giống như chị Liên ôm anh Trung hay nhỏ Thảo ôm thằng Đạt. Tôi không dám. Tôi sợ gã hất tay tôi ra và bảo con gái con lứa gì mà vô duyên.

Từ đó, cứ thỉnh thoảng đi học về, gã lại đón tôi qua Dĩ An, lại cùng cả bọn đi uống trà sữa. Những tiếng cười nhiều hơn qua từng ngày. Tôi và gã, giống như nhỏ Thảo và thằng Đạt, giống như anh Trung và chị Liên, cứ mặc định là người yêu của nhau dù chúng tôi chưa ai nói với ai điều gì, và cũng chưa thừa nhận điều gì. Tôi thậm chí còn chưa đặt chân vào nhà gã, mà cũng chỉ mới biết mang máng nhà gã nằm ở phía đối diện nhà thằng Đạt. Gã thì lạnh lạnh, chẳng bao giờ tự động giới thiệu gì về mình nếu người khác không hỏi. Tôi khi ấy thì vẫn cứ ngượng ngùng không dám hỏi. Chẳng biết tôi sợ điều gì mà không thể tự nhiên với gã như tự nhiên với những người khác được.

Một tuần sau đó, ngày 15 tháng 3, là sinh nhật của chị Liên. Buổi tiệc được tổ chức ở một quán ăn bình dân kiểu gia đình tại Dĩ An. Hầu hết những cuộc vui của tôi, bao nhiêu kỉ niệm của tôi và gã đều diễn ra trên cái mảnh đất Dĩ An ấy, đến nỗi bây giờ tôi cảm thấy nó cũng thân thuộc chẳng khác gì khu phố nhà mình.

Chiều hôm đó, tôi mua quà trên đường đi học về và đợi gã qua đón. Những ngày đầu tiên đó, tôi chẳng bao giờ biết đi xe buýt qua Dĩ An là gì. Gã đưa đón tôi, vui vẻ và tự nhiên như là chuyện đương nhiên phải làm, không giống như bây giờ, tôi đi xe buýt qua rồi đi xe buýt về là chuyện bình thường.

Tôi và gã đến nơi khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu. Chị Liên mời khá đông bạn bè, đa phần trạc tuổi tôi. Thằng Đạt và nhỏ Thảo cũng đã đến. Chúng tôi tụm lại ngồi chung với nhau. Có cả bạn bè của gã. Họ nhìn tôi, khép nép bên cạnh gã, tôi hiểu cái điều mà họ cũng đang hiểu. Chỉ là khi đó tôi cảm thấy hình như cả họ, và chính tôi, đều đã hiểu lầm vấn đề cả. Tôi và gã đã là cái gì của nhau đâu kia chứ.

Sau buổi tiệc mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Nhỏ Thảo lại hăng quá sức, uống nhiều bia và đùa giỡn, chạy nhảy lung tung, cuối cùng là ngất lịm. Mọi người buộc phải đưa tạm nó vào khách sạn để nghỉ ngơi chứ không thể chạy ngay về Biên Hòa được. Tôi thì đến giờ phải về. Gã tranh thủ đưa tôi về và quay lại với mọi người.

Sau ngày hôm đó, hình như mối quan hệ của tôi và gã đã bắt đầu được "chính thức" hơn, ít ra là trong mắt bạn bè xung quanh gã. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó gần như là áp lực. Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi và gã là người yêu của nhau trong khi sự thật chưa phải là như thế. Tôi cũng không muốn giải thích, chỉ tổ rắc rối thêm mà cũng chẳng ai tin. Thôi thì cứ để từ từ, đến đâu hay đến đó. Mặc dù, tôi cũng thừa nhận tôi đã có phần hơi rung rinh vì gã, vì cái đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào, tôi đều chẳng bao giờ nói được câu gì, tôi sợ làm vỡ đi cái long lanh ấy.

Lúc đó, trong game Audition, tôi và gã đã đủ điều kiện để tổ chức lễ cưới cho hai đứa nhân vật. Nhưng tôi chưa muốn làm vì tổ chức lễ cưới phải tốn tiền thật, mua một cái thẻ hết năm mươi ngàn và phải hoàn thành một ván nhảy đôi, với tôi là đầy khó khăn, thì mới có thể tổ chức lễ cưới thành công. Khi ấy thằng Đạt bảo tôi cứ mua thẻ đi, để nó làm dùm tôi vì nó và gã đều chơi giỏi như nhau. Tôi lắc đầu không chịu, vì tôi chỉ muốn làm điều đó khi nào tôi và gã đã chính thức yêu nhau. Còn giờ chúng tôi đang tìm hiểu, thì cứ hãy để cho Angel154 và LouisXXI cũng chỉ được phép "tìm hiểu" nhau thôi.

Khi bước sang những ngày đầu tháng tư là những ngày tôi cảm thấy chộn rộn và hồi hộp. Ngày 15 là ngày sinh nhật tôi. Cũng đến lúc đó tôi mới biết được một điều rất thú vị. Sắp đến ngày sinh nhật của tôi, cũng có nghĩa là sắp đến ngày sinh nhật gã. Vì cái ngày gã chào đời chỉ cách tôi đúng hai ngày sau đó, ngày 17 tháng 4.

Khi ấy cả bọn đều đốc thúc chúng tôi tổ chức sinh nhật chung một ngày. Nào là mua một cái bánh kem viết tên hai đứa, nào là chọn ngày 16 là ngày sinh nhật chung của cả hai, mọi người làm tôi rối cả lên. Tôi cũng chưa biết phải làm như thế nào thì một buổi tối, gã nhắn cho tôi một tin nhắn, cảm động nhất từ trước đến giờ:

_ Để hôm đó anh tổ chức sinh nhật cho em thôi. Còn sinh nhật anh thì khỏi làm gì cũng được, anh quen rồi.

Sao gã lại tổ chức sinh nhật cho tôi? Gã cũng chỉ là "bạn bè bình thường" thôi mà, có phải là... chồng tôi đâu. Tôi ngại, dĩ nhiên là tôi rất ngại. Tôi từ chối, mặc tôi, gã cứ quyết như thế. Và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc im lặng. Tôi làm sao có thể ngăn gã được.

Tôi bắt đầu lao vào suy nghĩ để tìm một món quà sinh nhật thích hợp tặng cho gã. Mua cái gì đó ư? Cái gì đó là cái gì? Bóp, ví, thắt lưng? Tầm thường quá, gã có cả rồi. Mà có muốn mua những thứ ấy, cũng phải lựa cái nào tốt tốt một chút, chứ rẻ quá thì làm sao mà dùng lâu dài được. Đó mới là vấn đề. Túi tiền sinh viên của tôi khi đó chỉ đủ ăn sáng mỗi ngày làm sao có thể để dành kịp để mua những thứ ấy. Còn những thứ như đồ lưu niệm, để chưng trên bàn, sao mà giống tặng con gái quá. Vả lại, nó cũng... tầm thường quá. Tôi muốn tặng gã một cái gì đó, đặc biệt một cách kín đáo. Tôi muốn thể hiện tình cảm của mình trong đó. Tôi muốn gã cảm thấy thích thật sự khi nhận nó. Và tôi đã dày công chuẩn bị cho cái hộp quà đặc biệt ấy, theo suy nghĩ và cảm nhận của riêng tôi.

Thoắt cái đã đến cái ngày đặc biệt đó. Ngày tôi chờ đợi, nôn nao, háo hức, nhưng khi đến rồi thì tôi lại run rẩy hồi hộp, ngày sinh nhật tôi và gã, ngày 16 tháng 4.


Được sửa bởi Nhạt Phai ngày Fri Oct 26, 2012 11:11 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://nhatphai.forum7.net/
Nhạt Phai
Owner
Owner
Nhạt Phai


Tổng số bài gửi : 280
Điểm : 11000942
Join date : 30/06/2012

Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)   Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jul 07, 2012 7:07 am

Chương 3

Đường Vào Yêu

Hôm ấy tôi mặc một chiếc áo thun màu trắng, có phần cầu kỳ và duyên dáng hơn bình thường một tẹo. Khi đó tóc tôi vẫn còn dài đến giữa lưng, thẳng và suôn. Tôi xõa ra chứ không cột túm lên như mọi ngày, trông tôi có phần xinh xắn hơn. Cầm chặt hộp quà nhỏ hình trái tim màu hồng nhạt dành cho gã, tôi cứ soi đi soi lại, cầm ra rồi lại nhét vào giỏ, rồi lại cầm ra như sợ nó biến mất. Chưa bao giờ tôi hồi hộp như thế khi đợi gã đến đón. Gã sẽ tặng tôi món quà gì? Liệu gã có nhân dịp này mà tỏ tình với tôi hay không? Khi ấy tôi phải làm thế nào? Tôi nên nhận lời hay từ chối? Tôi đã yêu gã chưa? v.v.. và v.v... Những câu hỏi cứ xoắn lấy tôi. Tôi tự hỏi rồi lại tự im lặng lấy mình. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật tôi, à không, ngày sinh nhật... thứ hai của tôi cơ mà. Phải thoải mái, vui vẻ lên, chứ không thể rụt rè sợ sệt như thế được. Tỏ tình thì tỏ tình, đâu có ai bắt mình phải trả lời ngay đâu chứ. Tôi nghĩ vậy và tự mỉm cười để trấn an mình.

Từ xa, bóng dáng quen quen của gã trên chiếc Dream cũng đang từ từ gần lại. Gã mặc chiếc áo sơmi tím đậm thêu chỉ màu nổi. Thực tình tôi chẳng thích gã mặc chiếc áo ấy, trông không đẹp, đúng ra là không đủ sức để quyến rũ ánh nhìn của tôi bằng những lúc gã mặc áo sơmi màu trắng hoặc màu đen trơn. Những lúc ấy, gã đẹp một cách lạnh lùng. Tôi vừa ghét nhưng cũng vừa thích như thế. Tôi nhét vội hộp quà vào giỏ. Gã dừng xe, nhìn tôi đúng một giây rồi quay đi, mặt chẳng thể hiện thái độ gì rõ rệt. Không vui vẻ, cũng không buồn bực, cứ đơ đơ. Gã luôn như thế. Chưa bao giờ gã nhìn tôi đủ lâu để tôi biết ít ra là gã thích nhìn tôi. Hay những khi gã nhìn thì tôi không biết? Nhưng chí ít gã cũng phải khen tôi xinh chứ, tôi rõ ràng là đã cố gắng để xinh hơn bình thường trong mắt gã kia mà. Mím môi leo lên xe, tôi thèm cốc một phát rõ đau lên đầu gã. Bao nhiêu mơ mộng lãng mạn khi nãy bay đâu mất hết. Kiểu người thế này mà biết tỏ tình thì chắc sao trên trời cũng rụng cả xuống đất.

Buổi chiều hôm ấy trời đầy gió và không có nắng. Gã chở tôi ra quán trà sữa quen thuộc. Bốn người kia đều đã có mặt đầy đủ. Gã bảo tôi ngồi đó với mọi người rồi kéo tay anh Trung ra xe đi đâu đó. Mọi người xúm nhau tặng quà cho tôi. Nhỏ Thảo và thằng Đạt tặng tôi một bộ trang sức bằng đá màu xanh dương rất đẹp. Chị Liên tặng tôi một cái chuông gió hình ngôi nhà màu tím. Tôi thực sự rất vui, không vì những món quà, mà tôi vui vì cảm nhận được tình cảm chân thành mà những người bạn mới này dành cho tôi. Trong thâm tâm, tôi cũng đã xem họ như là anh chị em của mình vậy.

Một lúc sau gã quay lại, trên tay cầm một bó hoa hồng to tướng, những bông hồng màu hồng phấn đẹp đến nao lòng. Gã bước lại gần tôi, chậm rãi:

_ Tặng em. Chúc sinh nhật vui vẻ.


Tôi hạnh phúc đón lấy bó hoa. Đó chính là bó hoa hồng to nhất, đẹp nhất mà tôi từng được tặng. Tôi cười thật tươi cám ơn gã, tưởng chừng như muốn nhảy lên ôm gã vào lòng thật chặt. Tôi không nhớ trước đó tôi đã có nói với gã rằng tôi thích màu hoa hồng này hay chưa mà hôm nay gã lại dành cho tôi một bất ngờ tuyệt vời đến như thế. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy gã thật đáng yêu, không biết có phải là do những bông hồng ấy đã "mua chuộc" được tình cảm của tôi rồi hay không. Gã cũng nhìn tôi và cười, nụ cười thật hiền và đôi mắt long lanh, cũng chỉ nhìn tôi rất nhanh trong một thoáng. Gã kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tôi loay hoay đếm xem cả thảy là bao nhiêu bông hồng. Đếm lần đầu, hai mươi lăm bông. Khựng lại, không thể nào. Khi ấy tôi chỉ hai mươi mốt tuổi. Đếm lần hai, hai mươi ba bông. Quái. Không lẽ tôi run đến mức đếm không nổi? Chị Liên thấy tôi khổ sở quá bèn nhào lại đếm giúp. Đúng là hai mươi ba bông. Tôi tròn mắt nhìn gã. Không lẽ gã nghĩ tôi hai mươi ba tuổi? Hay là gã mua dư? Gã cười nhẹ, mắt vẫn không nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

_ Hai mươi ba bông đúng rồi. Không phải tặng theo số tuổi đâu. Có ý nghĩa của số 23 đó. Em về suy nghĩ đi.

Tôi lại càng ngơ ngác. Ý nghĩa gì cơ chứ? Tặng người ta mà còn bắt người ta đoán ý nghĩa. Tôi mặc kệ, mân mê từng cánh hoa hồng mềm mại, ôm vào lòng rồi hít một hơi dài cảm nhận mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Tôi nhìn gã nhìu hơn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nhìn gã vì tôi thích nhìn gã, chứ không phải vì tò mò, vì dò xét như trước kia nữa.

Nhỏ Thảo giơ một hộp quà vuông vuông ra tặng cho gã. Tôi giật mình. Nãy giờ lo ngắm nghía bó hoa mà tôi quên mất việc tặng quà cho gã, cứ ngồi đơ ra. Thật vô ý không còn gì bằng. Tôi lấy cái hộp ra, rụt rè đưa về phía gã, lí nhí:

_ Tặng anh nè. Chúc sinh nhật vui vẻ.

Thằng Đạt, nhỏ Thảo, ai nấy đều nhao nhao lên chọc tôi:

_ Hộp trái tim mới chịu nha! Màu hồng nữa chứ!

Mọi người xúm vào thúc giục gã:

_ Mở ra đi! Mở ra coi cái gì trong đó!

_ Không được! Không được! - Tôi chặn lại, rồi quay về phía gã - Từ từ về rồi mở.

Cả bọn lườm lườm tôi, nguýt tôi. Tôi chỉ biết khổ sở cười trừ. Tôi không muốn mọi thứ trong đó bị xổ tung ra giữa bàn dân thiên hạ như thế.

Sau đó mọi người bảo là muốn đi tăng hai. Gã lại nhìn tôi, dịu dàng:

_ Hôm nay là sinh nhật em, em muốn đi đâu thì nói đi rồi mình đi.

Tôi cảm động. Chưa bao giờ tôi được nghe ai nói như thế vào ngày sinh nhật của mình. Có phải đó là cái mà người ta gọi là lúc mới yêu? Gã lúc nào cũng ôn tồn như thế, nhẹ nhàng như thế, cứ như thể sợ rằng nói to hơn một chút thì tôi sẽ vỡ ra vậy. Với thằng Đạt, anh Trung, với đám bạn bè của gã, gã tha hồ mà đánh đấm, ăn nói thô bạo. Nhưng khi về bên tôi, gã luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng, hệt như một con mèo ngoan.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi không còn dùng từ "gã" khi nghĩ đến anh nữa. Tôi đã dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Có một thứ tình cảm gì khác lạ, có thể chưa đủ để gọi là tình yêu nhưng cũng đã lớn hơn mức tình bạn bình thường len lỏi vào tâm hồn tôi khi ấy. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh, ngồi sau lưng anh.

Ai đó đã nói rằng những ấn tượng ban đầu, sớm muộn gì rồi cũng sẽ phai nhạt mau?

Ngày sinh nhật, anh chiều tôi đủ thứ. Uống trà sữa xong cả bọn dắt nhau đi ăn, đi hát karaoke, rồi quay về Thủ Đức, gần nhà tôi, để trượt patin.

Anh cũng là một tay trượt patin điệu nghệ. Còn tôi thì chẳng biết gì, chỉ được cái ham vui, thích trượt nhưng chưa bao giờ học đến nơi đến chốn. Trong nhóm chỉ có anh và anh Trung là đi khá nhất, số còn lại đều là tay mơ.

Nhỏ Thảo lí lắc và ham nghịch ngợm, nó hấp tấp cố đẩy từng bước dài, không ngại té sóng soài, nằm bẹp ra đất, rồi ăn vạ luôn ở đó khiến thằng Đạt cũng phải vất vả lắm mới "chăm" nổi nó. Buồn cười ở chỗ, thằng này giữ cho bản thân nó khỏi ngã thôi cũng đã là cả một vấn đề, huống hồ đèo thêm một đứa nữa, lúc nào cũng loi nhoi như con rối ấy. Chị Liên khá giống tôi, từ tốn và rụt rè. Hai chị em bám nhau nhích từng chút, ngã lên ngã xuống ê hết cả mông. Cuối cùng hai đứa thống nhất là buông tay nhau ra, mạnh ai nấy đi cho dễ. Tôi nhìn theo dáng anh vi vu trên đôi giày trượt, lượn lên lượn xuống trên những triền dốc mà phát ham. Đột nhiên anh lại nắm tay tôi, đó là lần đầu tiên bàn tay tôi nằm gọn trong tay anh. Tôi ngượng ngùng, nhưng cũng để yên cho anh nắm chặt. Anh dắt tôi đi từ từ, từng bước một. Rồi hình như thấy chậm quá, anh kéo cả anh Trung lại kèm thêm một bên để tôi đi cho dễ. Tiếng cười rộn lên cả khoảng sân. Tôi tuy là vui, nhưng tôi vẫn chỉ thích mỗi mình anh dắt tay tôi thôi. Giống như thằng Đạt, chẳng bao giờ nó rời tay nhỏ Thảo. Tôi nhìn tụi nó và muốn mình cũng được giống như thế, nhưng dường như anh chẳng hiểu điều đó.

Kèm tôi được một lúc, có vẻ như cuồng chân quá nên anh lại buông tay tôi ra và trượt một mình. Tôi vẫn cứ lững thững từng bước một mình cố đi sao cho khỏi ngã. Chỉ có anh Trung là loanh quanh gần tôi. Khi thấy tôi té xuống năm lần bảy lượt vẫn không đứng vững lên nổi, anh khẽ cười rồi lại gần nắm tay tôi, đỡ tôi dậy. Tôi cười cảm ơn và nhìn về phía chị Liên cũng đang loay hoay một mình. Tôi không biết chị có trông thấy cảnh này hay không, tôi không muốn chị buồn nên thả tay anh ấy ra và nói nửa đùa nửa thật:

_ Lo chăm sóc cho tình yêu của anh đi kìa!

Khi nói câu đó, tôi cũng nhìn về phía anh. Là anh vô tình quá hay tại tôi nhạy cảm quá. Bất giác tôi cảm thấy buồn vô cùng. Anh vẫn mải miết uốn lượn trên sân. Tôi nản. Không tập nữa mà dạt ra một góc ngồi nghỉ. Anh Trung và chị Liên cũng chạy lại, nhìn tôi lo lắng:

_ Sao tự nhiên mà buồn vậy?

_ Đâu có! Em mệt, nghỉ một chút. Đau quá rồi! - Tôi cười giả lả.

Đầu bên kia thằng Đạt với con Thảo cũng thôi không tập nữa mà ngồi nghỉ mệt. Anh thấy vậy cũng sà vào ngồi cạnh tôi, khẽ nhìn tôi như muốn hỏi gì rồi lại thôi. Tôi cũng mỉm cười nhìn anh. Không biết anh có thấy nét buồn nào trên gương mặt tôi không, mà sao anh vẫn cứ lạnh lùng hoài một đôi mắt ấy.

Đúng lúc đó thì điện thoại anh reo. Anh nhìn màn hình một lúc rồi đưa lên tai nghe, đồng thời bước ra khỏi chỗ ấy. Khi lướt qua tôi, tôi nghe rõ giọng anh nhỏ nhẹ từng chữ một bên tai, tôi bàng hoàng:

_ Alô! Anh nghe đây em...

Anh đi ra một góc nghe điện thoại. Tôi lặng người. Anh chưa bao giờ trả lời điện thoại với tôi kiểu như thế, chỉ "Alô" suông, hoặc ngắn gọn là "Nghe!". Chẳng bao giờ ngọt ngào giống như vừa rồi. Anh Trung dường như nhìn thấu rõ sự hoang mang trong đôi mắt tôi lúc đó. Anh lay tôi, cười bảo:

_ Đó là nhỏ nhân viên trong công ty nó gọi thôi, không phải ai đâu!

_ Nhân viên ạ...? Nhân viên sao phải đi chỗ khác nghe điện thoại? - Tôi tròn mắt - Vậy là anh ấy nói chuyện với nhân viên còn ngọt hơn cả với em?

Tôi mỉm một nụ cười buồn sau câu nói ấy. Anh Trung im lặng. Mọi người im lặng. Có phải tất cả họ biết điều gì đó mà chỉ mình tôi không biết? Anh giấu tôi chuyện gì? Người con gái ở đầu dây bên kia là ai...?

Khoan đã. Mà tôi là cái gì của anh nhỉ? Phải rồi! Tôi đã là cái gì của anh đâu? Sao tôi có thể thắc mắc những điều vô lý như thế? Kể cả anh đang có người yêu, thì đã làm sao? Anh chưa bao giờ chứng tỏ điều gì, cũng chưa hứa hẹn điều gì với tôi. Toàn là tự tôi thêu dệt. Thật vớ vẩn! Tôi buồn vì cái gì chứ?

Anh nghe điện thoại xong, quay lại, vẻ như chẳng biết tất cả những gì lộn xộn vừa diễn ra. Tôi kéo tay chị Liên lao ra ngoài:

_ Tập tiếp với em đi!

_ Thôi! Diệu ơi! Tao mệt rồi, mày tha tao đi! - Chị Liên rụt người lại nài nỉ.

Thế là tôi lững thững một mình trên khoảng sân vắng. Cố không nghĩ ngợi điều gì. Đôi lúc vô tình quay mặt lại, tôi thấy anh Trung và anh đang nói gì đó với nhau. Tôi mặc kệ, tự bảo mình "Thôi nào! Đã có cái quỷ gì đâu mà làm quá lên thế! Hờn dỗi à? Vô lý vừa thôi Diệu ạ!"

Tôi mỉm cười, cố quên hết đi những ngờ vực vừa rồi trong đầu. Tôi kéo mọi người lại, tỏ vẻ mệt và muốn đi về. Trên đường về, tự nhiên nhỏ Thảo đòi ghé ăn chè hay uống cafe gì đó. Tôi chợt nhớ tới quán Phố và rủ cả bọn vào làm một ly cafe rồi hẵng về.

Đó là lần thứ hai, và không ngờ cũng là lần cuối cùng anh vào quán Phố với tôi. Những ngày tháng sau này chẳng còn dịp nào tôi được cùng anh vào đó nữa, hoặc là tôi rủ, mà anh lười đi.

Lần này tôi ngồi cạnh anh. Mọi người nhìn hai hộp quà trên tay anh, nôn nao đòi mở ra xem. Nhỏ Thảo tặng anh một cái áo thun trắng tay lửng, theo tôi là khá đẹp, chỉ có điều nó ôm quá nên càng làm lộ rõ cái dáng "siêu mỏng" của anh. Anh mặc thử vào người và tôi tranh thủ chụp ngay một tấm hình. Hồi đó anh chịu tạo dáng trước ống kính lắm chứ không như bây giờ, cứ nhác thấy tôi giơ máy lên là bỏ chạy, hoặc chỉ giơ chân ra cho tôi chụp. Và đó cũng chính là tấm ảnh duy nhất rõ ràng của anh mà tôi có được.

Rồi mọi người đòi mở hộp quà của tôi ra. Anh nhìn tôi, muốn mở lắm. Nhìn ánh mắt háo hức như đứa trẻ mới nhận được quà của anh, tôi mỉm cười đồng ý. Bên trong cái hộp đó, toàn những thứ... linh tinh mà giờ nghĩ lại tôi còn buồn cười chính mình.

Đầu tiên là một mảnh giấy màu hồng hình trái tim tôi ghi những lời chúc và ý nghĩa của những ngôi sao bên dưới. Lúc đó tôi đã đếm số ngày từ ngày đầu tiên tôi gặp anh cho đến ngày hôm ấy, được bao nhiêu ngày, tôi xếp từng ấy ngôi sao màu xanh lá cây, cộng thêm một ngôi sao đỏ tươi tượng trưng cho ngày sinh nhật anh. Dưới đáy hộp là một lọ thủy tinh bé xíu, trong suốt, đựng những hạt cườm trang trí và một mảnh giấy nhỏ ghi điều ước dành cho ngày sinh nhật. Tôi nhớ tôi đã tỉ mỉ viết rằng tôi ước anh sẽ mãi mãi là OX của tôi, và mong rằng anh đừng bao giờ làm vỡ cái lọ ấy. Như thế có phải cũng là một lời "tỏ tình" không nhỉ? Tôi sợ mọi người sẽ chuyền tay nhau mà đọc cái mảnh giấy đó chắc tôi chỉ có nước chui xuống gầm bàn mà trốn cho đỡ xấu hổ, nên dứt khoát không cho ai xem, kể cả anh. Tôi dặn anh để nhà rồi đọc. Món "linh tinh" cuối cùng là một cái móc khóa tôi tự làm với hai mươi mốt trái tim bằng giấy thơm màu đỏ, mừng ngày anh 21 tuổi. Mỗi trái tim tôi viết một chữ và 21 chữ đó là một câu dài, đại khái là một lời chúc dễ thương dành cho anh.

Mọi người chuyền nhau từng món đòi xem tận mắt, ai nấy khen tôi sao khéo tay thế, siêng thế, ghê gớm quá, v.v... Anh chỉ hơi mỉm cười khi nhìn món quà của tôi, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, tôi biết là anh rất thích.

Lúc anh đưa tôi về nhà cũng đã gần mười giờ tối. Mẹ tôi đứng trước cửa ngóng xem tôi đi ăn sinh nhật gì mà về trễ như thế. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi gặp anh, anh cũng lễ phép chào, sau đó bà không nói gì, có lẽ bà nghĩ đó cũng chỉ là bạn bình thường của tôi thôi nên không có ý kiến.

Buổi tối hôm đó tôi rất hạnh phúc. Tôi cất những món quà vào tủ, còn bó hoa anh tặng, tôi không nỡ tháo bung giấy gói ra. Tôi để nguyên như thế, cắt gốc và cắm vào chậu nước, định sáng mai trời sáng, tôi sẽ chụp ảnh nó lại rồi mới đem chưng vào bình. Dường như tôi đã quên mất nỗi buồn vu vơ ban nãy ở sân trượt patin. Tôi cũng không muốn nghĩ đến nó nữa. Bởi vì những niềm vui anh mang lại cho tôi thật sự cũng đã đủ lớn hơn những hờn giận vặt vãnh đó rồi.

Hôm đó anh phải trực đêm ở công ty. Anh là một nhân viên bảo vệ. Tôi biết được điều này không phải từ anh, mà từ thằng Đạt. Hầu hết những gì tôi biết về anh đều là từ nó. Vì tôi ngại hỏi và anh cũng ngại nói. Tôi ngạc nhiên một chút khi biết điều đó. Bởi vì suy nghĩ trong tôi lúc ấy vẫn còn trẻ con lắm. Bao nhiêu bạn bè tôi quen biết đều là từ trường lớp mà ra. Tôi chưa bao giờ chơi với những người phải nghỉ học sớm để đi làm, và lại làm những công việc rất bình thường, thậm chí tầm thường như cái công việc bảo vệ. Đó chỉ là những suy nghĩ sâu trong lòng tôi và thoáng qua rất nhanh. Trước đây chưa bao giờ quen thì bây giờ quen. Huống hồ, anh cũng là một người tốt chứ đâu có xấu. Chẳng lẽ chỉ vì cái nghề nghiệp của anh mà tôi không qua lại với anh nữa? Chẳng lẽ hết thảy những ai làm bảo vệ cũng là hạng hạ đẳng tồi tệ? Tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ đến anh. Tình cảm của tôi dành cho anh vẫn không mảy may giảm đi khi biết về công việc anh đang làm.

Đêm đó tôi không ngủ được vì còn mãi cảm nhận những niềm vui ngọt ngào của ngày sinh nhật. Tôi nghĩ đến 23 bông hồng và câu nói của anh. Gác tay lên trán, tôi lan man suy nghĩ ý nghĩa của con số 23. Rất khuya hôm ấy, tôi nhận được điện thoại của anh:

_ Em ngủ chưa?

_ Chưa. Anh đang trực à?

_ Uhm. Em biết ý nghĩa của con số 23 chưa?

_ Chưa. Em nghĩ không ra, anh nói cho em biết đi!

_ Có vậy cũng nghĩ không ra. Con số 23 nó xếp thành hình gì?

_ Hình gì? Thì hình... số 23! - Tôi ngây thơ đến ngờ nghệch

Tiếng anh thở dài ở đầu dây bên kia.

_ Tưởng tượng kỹ lại coi, nó gần giống hình gì?

_ Em không biết!

_ Hình trái tim!

Tôi ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ. 23, 23... Đúng là na ná giống trái tim thật. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Sao anh không bảo người ta xếp bó hoa thành hình trái tim có phải dễ hơn không. Hình trái tim... Tôi im lặng một lúc rồi tự mỉm cười, giấu mặt vào gối như phát hiện ra điều gì. Phải rồi! Không yêu thì người ta đâu có đặt cái ẩn ý hình trái tim đó vào món quà làm gì. Là một lời tỏ tình kín đáo? Và tôi đã nhận... Ôi! Có phải là như thế không? Hay là tôi lại đang suy diễn những điều huyễn hoặc để tự đánh lừa mình? Sao cũng được. 23... Hình trái tim... Anh tặng tôi. Chỉ cần biết như vậy thôi cũng đủ làm tôi vui sướng đến phát điên. Trong phút chốc tôi quên tất tật những chuyện khác, và quên cả trả lời anh nếu anh không lên tiếng gọi tôi trong điện thoại:

_ Đâu rồi?

_ Đây, đây... À, anh cất cái hộp quà của em ở nhà rồi à?

_ Ừ. Nhưng cái lọ thủy tinh thì anh đem theo. Để ở nhà anh không yên tâm. Em dặn anh là không được để nó vỡ mà...

Có phải không? Tôi không nghe lầm chứ? Anh trân trọng món quà của tôi như thế sao? Hạnh phúc. Đó đúng là từ ngữ diễn tả được chính xác cảm giác của tôi khi ấy.

_ Vậy anh cầm theo, lỡ làm rớt thì nó cũng vỡ vậy.

_ Rớt sao được mà rớt! Anh nhét nó trong vớ ở dưới chân nè!

Trời đất! Tôi không thể tưởng tượng ra được anh lại cẩn trọng đến mức ấy.

_ Sao không bỏ trong túi mà phải nhét xuống vớ?

_ Bỏ trong túi ngồi lỡ bẹp nó cũng bể như thường àh!

Anh làm tôi vừa buồn cười, vừa vui không tả được. Chẳng phải điều đó đã chứng tỏ rằng anh rất trân trọng món quà của tôi đấy sao? Và có ai trân trọng quà tặng của một người mà mình không hề có tình cảm hay không? Nhất định là anh có tình cảm với tôi. Nhất định là anh cũng có cảm giác giống như tôi. Nhất định là vậy, chỉ là anh không nói ra, anh không thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp và rõ ràng. Anh chứng minh nó bằng hành động. Tôi bồng bềnh trong những giấc mơ màu hồng mà mình vừa khám phá ra. Tôi hạnh phúc.

Những ngày sau đó nữa, tôi cuộn mình trong niềm hạnh phúc bên cạnh anh.

(Còn nữa)
Về Đầu Trang Go down
http://nhatphai.forum7.net/
Sponsored content





Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)   Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện Audio: Này Anh, Em Không Chỉ Muốn Hôn
» Đoạn cuối một chuyện tình
» Tình Ơi! Có Buồn Không
» Cuộc Tình Không Trọn Vẹn - Châu Gia Kiệt
» Mặc nội y giữa trời giá rét để được mua áo quần miễn phí

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhạt Phai Forum :: TRUYỆN :: Truyện Dài-
Chuyển đến 
Latest topics
» Từ Ngày Anh Đi- Hồ Ngọc Hà
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptyThu Dec 19, 2013 8:20 pm by MissFrance

» Happy Birthday Xã Yêu
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySun Aug 04, 2013 11:11 pm by Nhạt Phai

» Tình Ơi! Có Buồn Không
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jan 26, 2013 6:17 pm by Nhạt Phai

» Khúc phim cuối
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jan 26, 2013 5:48 pm by Love

» 8 cuộc gọi nhỡ lúc 2h đêm
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptySat Jan 26, 2013 5:43 pm by Love

» Thiếu nữ 20 tuổi “kẹt” trong hình hài đứa trẻ sơ sinh
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptyWed Jan 23, 2013 11:18 am by Phía Sau Nụ Cười

» Mộng Mị - Dương Triệu Vũ
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptyMon Jan 14, 2013 3:43 am by Nhạt Phai

» Lại Một Đêm - Phạm Trưởng
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptyMon Jan 14, 2013 3:37 am by Nhạt Phai

» Dòng Sông Quê Hương Vol 4
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) EmptyMon Jan 14, 2013 3:17 am by Nhạt Phai

Time Là Vàng
Top posters
Nhạt Phai (280)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
MissFrance (43)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
The End (37)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
Giọt Lệ Buồn (5)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
Love (4)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
Thoáng Quên (1)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
Phía Sau Nụ Cười (1)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
le_buon (1)
Tình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcapTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_voting_barTình yêu không có lỗi (Truyện dài được chuyển thể từ hồi ký) I_vote_lcap 
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 8:47 pm
Số Lượt Truy Cập